Câu chuyện thần thoại thời hiện đại !
Câu chuyện thần thoại về một gia đình thời hiện đại: Người chồng chỉ biết có vợ mình và chỉ có vợ mình. Mọi mối quan hệ đều phải chú ý đến việc ảnh hướng đến với vợ. Mọi mối quan hệ nam nữ đều phải có khoảng cách ! Chỉ vợ và chỉ vợ !
Nhận thức - Hành động & hệ quả
Nhận thức: Việc một người đàn ông có những quan hệ nam nữ bên ngoài gia đình.
Về logic có thể xem đó là sai về góc độ nào đấy. Tuy nhiên xét cho cùng đó cũng chỉ là bên ngoài gia đình và cũng chỉ là những cuộc vui bên ngoài. Nếu nó dừng trong hạn mức cho phép thì không là gì cả.
Hành động:
- Người đàn ông cần giữ được cái giới hạn cho phép ấy. Giới hạn ở đây là không dính đến tình cảm thứ 3 !
- Người phụ nữ cần bình thường hóa khái niệm này. Họ cần phân biệt đâu là gia đình, đâu là xã hội. Đâu là tình cảm cảm gia đình và đâu chỉ là sự thư giản, chia sẽ hoặc đơn giản hơn là thỏa mãn ... !
Tôi đã mất một người thân
Tôi đã mất một người thân. Một người khiến tôi vui, tôi buồn, tôi khóc.
Dường như văn hóa, sự khác biệt văn hóa đã khiến tôi mất người. ... hay vì chính tôi ! Nếu có thể tôi chấp nhận thay đổi mọi thứ, mất tất cả chỉ để có lại được người bên mình !
Tôi nhớ người lắm !!!!
Sự nguy hiểm của người phụ nữ bên cạnh bạn
Với những người xa lạ, hoặc người đàn ông. Họ có thể hạ gục bạn một cách trực diện, đánh thẳng vào bạn. Điều này khiến bạn chết ! Tuy nhiên với một người phụ nữ "bên cạnh bạn" họ không làm thế !
Họ không hạ gục bạn trực diện, nhưng họ đánh hết vào mọi thứ chung quanh bạn và cứ thế vòng tròn cô lập ấy lan tỏa dần ! .... Finally bạn bị cô lập bởi và tự gục ! Không thể nào cứu vãn.
Trong những trường hợp khác bạn có thể đứng dậy và xây dựng lại mọi thứ, nhưng một khi đã bị cô lập bạn xem như ... vô vọng! Mọi thứ xem như xóa sạch !
Câu chuyện về một người "bạn" tên Huyền
Thật sự mà nói mình không nghĩ sẽ có ngày mình ngồi viết câu chuyện này ! Nhưng có lẽ cũng phải làm để mọi thứ rõ ràng !
Trước đây, mình biết H vào cái ngày event của cty. Về cơ bản, thời điểm đó mình đang trong thời gian sock về 1 câu chuyện tình cảm. Tuy nhiên vẫn là con trai và tính .... lăng tăng vẫn có. Và một "game show" được đưa ra giữa các thằng con trai trong cty. Tuy nhiên cũng không có gì đặc biệt.
Cuộc sống ... từ đâu !?
Vui hay buồn của bản thân đừng trách người ! Đừng trách cuộc sống ! Những cảm xúc vô nghĩa đó là do từ chính trong tâm trí, trong cái não của mỗi người ra !
Vui với những cuộc vui, những trò chơi ... đến vô cùng. Và rồi thì thế nào !? Có thật sự vui, có thực sự thỏa thê ? Buồn vì những trói buộc, những giới hạn cùa tư duy. Buồn vì những khái niệm tự do chính mình tạo ra !
Tất cả cũng chỉ là hư vô, ảo giác do chính bản thân mỗi người tự gây ra. Đó là weak point của con người, tự đào hố để vùi chôn chính mình !
Nếu có thể tự tạo cho mình niềm vui thì sẽ không cần những cuộc vui đến vô cùng mà hệ quả là chuỗi ngày mệt mỏi đến tận cùng. Nếu có thể xóa đi những giới hạn suy nghĩ, thay vào đó là những suy nghĩ thực tế hơn thì đã tránh cho bản thân mình tự nhảy vào hố sâu.
Niềm vui cuộc sống không đến từ bên ngoài mà nằm trong chính bản thân mỗi người.